Mộc Thiên Tịch tà tứ nhếch môi, phủi tay đẩy Bạch Vũ ngã xuống đất,
nhìn nàng từ trên cao xuống.
"Không sai, nhưng ta không chắc chắn khi nào hắn sẽ đến cứu ngươi.
Ta đã phát tin tức ra ngoài, nhưng bây giờ Dạ Quân Mạc đã đến Đại Lục
Xích Hỏa tìm Tháp Thiên Ky, tìm trái tim bị mất của hắn, là vật cứu mạng
hắn! Nếu là ta cũng sẽ không vứt bỏ giữa đường, chạy tới cứu ngươi."
Mộc Thiên Tịch nói xong, cười ha ha, chắp tay sau lưng đi qua bên
cạnh Bạch Vũ: "Nhốt nàng ta lại, một ngày Dạ Quân Mạc không tới, thì
một ngày sẽ không chữa thương cho nàng ta."
"Tuân mệnh." Trang Nô lập tức nghe lệnh, kéo Bạch Vũ trở về trong
tầng hầm ngầm, khóa chặt cửa phòng, lúc này ngay cả một cây nến cũng
không để lại cho nàng, cả căn phòng tối đen như mực.
Bạch Vũ bị Trang Nô tùy tiện vứt trên mặt đất giống như một con mèo
nhỏ bị vứt bỏ, nàng còn chưa kịp đứng lên, cửa sổ liền mở bị mở ra một lỗ
nhỏ, hương hoa hồng dày đặc khiến người bị sặc nhẹ nhàng bay vào.
"Khụ khụ - - đây là cái gì?" Bạch Vũ tức giận đập cửa sổ.
Trang Nô ở bên ngoài trịnh trọng trả lời: "Công tử nói, mỗi ngày đều
phải xông hương cho ngươi, để cho vết thương của ngươi không lành, tốt
nhất là còn phải tăng thêm."
Bạch Vũ phun ra một ngụm máu.
Tên khốn! Hương hoa hồng này không chỉ làm người ta sặc, mà bên
trong còn có thuốc dẫn gây nội thương, đối với thân thể bây giờ của nàng
mà nói, chính là liên tiếp gặp tai nạn, hoàn toàn không chống cự được.
Cách chỉnh người này của Mộc Thiên Tịch đúng là có phong cách
riêng.