Bạch Vũ không thể ngăn khói hương, chỉ có thể cố gắng trốn đến chỗ
xa cửa sổ một chút, dùng sức gạt khói hương chung quanh ra.
Cứ như vậy, nàng ho khan đủ hai tiếng. Vất vả đợi khói hương ngừng
xông, Bạch Vũ đã ho ra máu ba lần, suy yếu ngủ mất.
Nhưng nàng không thể ngủ, nàng không thể bị Mộc Thiên Tịch nhốt ở
nơi này tựa như một con mèo nhỏ đáng thương, tùy ý giày vò.
Nàng cần phải nghĩ cách trốn chạy trước khi Dạ Quân Mạc tới cứu
nàng, cho dù trốn không thoát, cũng không thể để đến lúc Dạ Quân Mạc tới
cứu nàng, trở thành một cạm bẫy thật sự liên lụy đến hắn.
Về phần Dạ Quân Mạc có thể tới cứu nàng hay không, nàng cũng
hoàn toàn không nghi ngờ.
Nhiệm vụ quan trọng của nàng là chữa khỏi vết thương, mặc dù đã
không còn nhẫn Bách Vũ, không có dược liệu, cũng không có cách để triệu
hoán ra ba con vật đáng yêu, nhưng linh thuật của nàng vẫn có thể miễn
cưỡng sử dụng một chút.
Hẳn là Mộc Thiên Tịch vẫn chưa biết nàng đã có ba con Triệu Hoán
Thú, hơn nữa còn tu luyện linh thuật Khô Mộc Phùng Xuân đến tầng thứ 3.
Khô Mộc Phùng Xuân không chỉ chữa trị cho Triệu Hoán Thú, còn có
thể chữa trị cho chính nàng, chỉ là hiệu quả khác xa, không sử dụng được
tốt như Trảm Nguyệt. Nhưng chỉ cần thật sự có hiệu quả, dùng nhiều lần,
nàng cũng có thể trị lành cho mình.
Vài lời của editor: chết rồi, ta bấm gì mất chương rồi, ahuhu, làm sao
bây giờ, ai biết cách chỉ ta với, lọ mọ nãy h, mới kịp cop một chương post
lên thôi. *Khóc thành sông*