Đồ của Bạch Vũ lại ở trong tay người của Sáng Thế Thần Điện, hiển
nhiên Bạch Vũ cũng ở trong tay bọn họ, đây là uy hiếp trắng trợn!
"Lập tức tra cho ta! Bạch Vũ đã xảy ra chuyện gì ở Vực Thanh
Phong!" Dạ Quân Mạc siết chặt nhẫn Bách Vũ, gân xanh nổi lên trên cánh
tay, vẻ mặt bình tĩnh kiềm chế cơn tức như núi lửa sắp bùng nổ.
Hắn không truyền âm ngàn dặm được với Bạch Vũ, nếu không khi hắn
tìm được Bạch Vũ ở đâu, hắn sẽ đốt cái thành đó thành một đống hoang tàn
ngay lập tức.
"Thánh Quân, Trưởng lão Phục Mãn nói Bạch Vũ đã đi xuống dưới
mạch khoáng dưới đất, sau đó còn nói đã gặp một nam tử kỳ lạ. Căn cứ
theo điều tra, hình như nam tử kia từ Vực Thanh Trần đến, người này có
một đôi mắt đào hoa, ở trong Cung Điện lớn nhất Vực Thanh Trần."
Ám Ưng lập tức truyền âm ngàn dặm, ra lệnh thuộc hạ đi điều tra,
Mộc Thiên Tịch cũng không thể che dấu tin tức, không qua bao lâu đã có
manh mối.
Ám Lân nhíu mày, nhìn về phía Dạ Quân Mạc: "Đôi mắt đào hoa, xem
ra là Mộc Thiên Tịch. Chũng ta vẫn chưa ra tay, ngược lại hắn đã ra tay
trước rồi."
"Quay trở lại Đại Lục Thanh Mộc. đến Vực Thanh Trần." Dạ Quân
Mạc lập tức đứng dậy, thay đổi hành trình.
Ám Ưng vô cùng sợ hãi: "Bây giờ sao? Nhưng Tháp Thiên Kỳ đã nằm
trong gang tấc! Nếu Thánh Quân đi cứu Bạch Vũ, vậy Tháp kia..." Tháp đã
sớm bị chuyển đi rồi.
Dạ Quân Mạc giống như không nghe thấy lời nói của hắn, gọi Ngũ
Hành Chu Tước ra, liền chuẩn bị rời đi.