Ám Lân giữ chặt Dạ Quân Mạc: "Đây là cơ hội tốt ngàn năm có một,
thậm chí là cơ hội duy nhất của người, người chắc chắn muốn vứt bỏ sao?"
"Đi cứu Bạch Vũ." Dạ Quân Mạc nói chắc như đinh đóng cột.
"Ta chưa nói không cứu, đến Tháp Thiên Ky trước, sau đó lại đi cứu
Bạch Vũ cũng còn kịp." Ám Lân khuyên bảo.
Đáng tiếc Dạ Quân Mạc liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu lời
khuyên bảo của Ám Lân, Tháp chuông Thiên Ky có cơ quan vô cùng quái
lạ, có vô số loại trận khế ước, đi vào một chuyến thì không biết phải tốn
bao lâu mới có thể ra ngoài, một tháng? Ba tháng? Hay là nửa năm nữa?
Bạch Vũ có thể chờ được sao? Mộc Thiên Tịch sẽ để cho nàng chờ lâu
như vậy sao?
Dạ Quân Mạc sờ sờ ngực của mình, hắn không có trái tim thì thế nào,
ngực đang đập của hắn chính là trái tim của Bạch Vũ, có cái này thì cũng
đủ rồi.
"Ngươi và Ám Ưng về Vực Thanh Vũ trước đi." Dạ Quân Mạc lạnh
nhạt bỏ lại một câu, cưỡi Ngũ Hành Chu Tước rời đi.
Ánh mắt Ám Ưng tha thiết, chờ mong nhìn Dạ Quân Mạc rời đi, tức
giận đá một đá lên cửa: "Chắc chắn đám người Sáng Thế Thần Điện này
biết Thánh Quân đã tìm được Tháp Thiên Ky, tạm thời không lấy Tháp đi
kịp, mới dùng Bạch Vũ để uy hiếp Thánh Quân."
"Bây giờ không chỉ là chuyện Tháp Thiên Ky rồi. Vực Thanh Trần là
thế lực trung tâm của Sáng Thế Thần Điện ở Đại Lục Thanh Mộc, Thánh
Quân đến đó cứu người, rõ ràng là chui đầu vào lưới, Mộc Thiên Tịch lời
dụng việc uy hiếp Thánh Quân để người không thể không nhảy vào trong
bẫy!" Đáy mắt Ám Lân hiện lên một tia tức giận, một tầng sương lạnh phủ
lên khuôn mặt ôn nhu