”Vậy được rồi, người nhớ rõ phải trở về sớm một chút.” Cô cô lại dặn
dò một câu mới rời đi.
Cô cô vừa đi, Bạch Vũ lập tức chạy về hướng bóng người rơi xuống, ở
phía góc Tây Bắc của hoa viên, phía sau ngọn núi Sáng Thế Thần Điện.
Ở nơi này, Bạch Vũ quả nhiên nhặt được một thiếu niên tuấn mỹ, đúng
là Dạ Quân Mạc! Dung nhan yêu nghiệt của hắn hơi trắng bệch, hai tròng
mắt nhắm chặt, ngũ quan thâm thúy, hai bên chân mày còn có một hoa văn
ma quái yêu dị, tôn quý, tao nhã, tuấn dật xuất trần, phong hoa tuyệt đại,
tựa hồ tất cả từ ngữ tốt đẹp đều có thể hình dung trên người của hắn.
Bạch Vũ lần đầu tiên nhìn thấy nam tử tuấn mỹ như vậy, hít một ngụm
khí:“Nguyên lai còn có người có bộ dáng tốt như vậy, so với Thượng Quan
Vân Trần ca ca còn đẹp hơn!”
Dạ Quân Mạc trên người vết máu loang lổ, còn có không ít ngoại
thương, bề ngoài giống như bị linh lực phong ấn.
”Đây là đánh nhau sao? Uy, tỉnh tỉnh, ngươi sao lại chạy đến hoa
viên?” Bạch Vũ lấy tay chọt vào mũi Dạ Quân Mạc, dùng sức đẩy đẩy.
Dạ Quân Mạc nhíu đầu mày, hôn mê bất tỉnh.
Bạch Vũ nhìn bốn phía, ngọn núi này nàng thường xuyên đến chơi,
phi thường quen thuộc, trên núi có rất nhiều cây cỏ che phủ hang động.
Bạch Vũ tìm một cái hang ổ gấu chó dùng để ngủ đông kéo hắn đi
vào, rất xa trông thấy có vài người đang hướng bên này đi tới, đi đầu chính
là một thiếu niên anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, đôi mắt xinh đẹp sắc
bén, cả người giống như một thanh bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, nhuệ khí bức
người.