Bạch Vũ lập tức đi ra sơn động nghênh đón, dùng thân thể ngăn trở
tầm mắt bọn họ: “Thượng Quan Vân Trần ca ca, huynh sao lại rảnh rỗi đến
đi dạo ở hoa viên?”
Thượng Quan Vân Trần mỉm cười, trong tươi cười lộ ra ngạo nghễ, tự
cao tự đại: “Bạch Vũ, huynh là Đường chủ của Thần điện, nào có thời gian
rảnh đi dạo ở hoa viên? Là do có thích khách của Ám Dạ Đế Quốc xông
vào, ta mới đi điều tra. Muội có phát hiện ra người nào khả nghi không?”
”Người khả nghi?” Bạch Vũ nghiêng đầu, con mắt sáng ngời vòng vo
một chút: “Không có, muội cảm thấy huynh nên đến phụ cận Thần điện tìm
thử đi.”
”Nói cũng đúng.” Thượng Quan Vân Trần trầm ngâm một hồi, mang
theo người ly khai.
Bạch Vũ trở lại trong sơn động, Dạ Quân Mạc đã tỉnh lại, nhưng lại
giãy dụa muốn đứng dậy.
Bạch Vũ một tay đè hắn lại: “Đừng nhúc nhích, ngươi bị thương.”
Dạ Quân Mạc nâng mắt, một đôi con ngươi tuyệt sắc lạnh như băng
nhìn nàng, con ngươi đen tinh khiết giống như hắc bảo thạch độc nhất vô
nhị, lóe ra quang mang lạnh lùng nghiêm nghị như đao, Bạch Vũ vừa thấy
liền thích.
”Ánh mắt của ngươi thật khá!” Bạch Vũ tiến đến trước mặt hắn, cả
người cơ hồ nằm bò lên người hắn.
Dạ Quân Mạc tựa vào vách tường, bị Bạch Vũ ép tới không thể động
đậy, mâu quang lãnh liệt như băng đao Tam cửu thiên nhìn Bạch Vũ gần
trong gang tấc: “Ngươi muốn thế nào?”