Thanh Long hạ xuống, Bạch Vũ và Ám Lân vội vàng đưa Dạ Quân
Mạc vào lều trại, sắp xếp ổn thỏa.
Bạch Vũ đi múc nước, chuẩn bị quần áo, bôi thuốc lại một lần nữa cho
Dạ Quân Mạc. Trước khi bỏ chạy, nàng chỉ dùng Khô Mộc Phùng Xuân xử
lý sơ qua miệng vết thương, chỉ mới thể đắp thuốc để cầm máu tạm thời.
Bây giờ, Bạch Vũ đã lấy lại được nhẫn Bách Vũ, bên trong cũng
không thiếu, Bạch Vũ có đủ các loại nguyên liệu chữa thương trong tay.
Bạch Vũ không ở đây, Ám Lân lưu loát cởi toàn bộ quần áo của Dạ
Quân Mạc ra, gần như toàn bộ quần áo của Dạ Quân Mạc đều bị máu thấm
ướt, áo lót màu trắng như tuyết cũng bị nhuộm thành màu đỏ tươi.
– V.O
Bỗng nhiên, Dạ Quân Mạc bắt lấy tay Ám Lân, suy yếu nói: "Ta
không thể đụng vào Bạch Vũ."
Đột nhiên, sắc mặt Ám Lân thay đổi mạnh: "Xảy ra chuyện gì?
Thương thế lại tái phát rồi sao?"
"Không biết..." Dạ Quân Mạc nhắm mắt lại, nằm xuống: "Đừng nói
với Bạch Vũ."
Không nói với nàng ấy, nhưng nàng ấy vẫn tới chăm sóc người thì làm
sao bây giờ? Bây giờ, người chạm vào nàng ấy sẽ nặng thêm! Ám Lân
nghiêm túc, trong lòng vô cùng không vui, cũng không có lòng dạ đi châm
chọc Dạ Quân Mạc.
"Nước đến đây." Bạch Vũ bưng nước và khăn mặt đến.
Ám Lân lập tức lấy chăn phủ lên người Dạ Quân Mạc, nhận chậu
nước: "Để ta đi, Bạch Vũ tiểu thư cũng nghỉ ngơi đi, ở đây đã có ta chăm