Điều phiền phức chính là nội thương của Dạ Quân Mạc, dường như
hai lực lượng trong cơ thể hắn bị thứ gì đó dẫn dắt, bắt đầu chém giết kịch
liệt, bọn họ hoàn toàn không khống chế được.
Ám Lân thở dài: "Làm sao bây giờ? Chỉ có thể tìm lại trái tim cho
người, nếu không chỉ sợ người sẽ không chống đỡ được bao lâu."
"Sẽ không đâu, mỗi lần Y Sư đều nói như vậy, nhưng ta vẫn sống đến
tận bây giờ." Môi mỏng của Dạ Quân Mạc khẽ mở, giọng nói lạnh nhạt lại
có một chút trong sạch, rõ ràng, trong suy yếu lại có khinh thường và kiêu
ngạo.