Tiêu chuẩn được đề cao, người tới liền ít đi, đáng tiếc vẫn không có ai
có thể học được.
Mắt thấy một tháng đã trôi qua, Mộc Thiên Tịch đã xắn tay áo lên
chuẩn bị khiêu chiến, Linh Vương và U Vương của Ám Dạ Đế Quốc bên
này cũng sắp đến rồi
Bạch Vũ có chút sốt ruột, nàng không thể đi xem Dạ Quân Mạc, mỗi
ngày chỉ có thể hỏi Ám Lân hắn thế nào, Ám Lân chỉ nói với nàng là không
tệ, làm sao có thể không tệ?
Rõ ràng nàng nhớ lúc trước bắt mạch cho Dạ Quân Mạc gay go bao
nhiêu, hai lực lượng chém giết trong người rất đau đớn, nàng không thể
tưởng tượng được, nàng chỉ biết chắc chắn tình huống bây giờ của Dạ Quân
Mạc đã càng tệ hơn.
Triệu Hoán Thú của hắn đã lâm vào ngủ say, không thể liên hệ truyền
âm ngàn dặm. Bạch Vũ viết một lá thư, nhờ Ám Lân đưa cho Dạ Quân
Mạc.
Ngày hôm sau, Ám Lân liền đưa thư trả lời cho nàng, tuy rằng chỉ có
hai câu nói lạnh nhạt, nhưng có thể khiến cho lòng Bạch Vũ tốt lên không
ít.
Về sau, mỗi ngày Bạch Vũ đều viết thư cho Dạ Quân Mạc, cách vài
ngày Dạ Quân Mạc sẽ trả lời một lá thư của nàng.
Cứ qua mười ngày như vậy, chỗ biên giới của ba Vực và sáu Vực bắt
đầu chiến tranh quy mô nhỏ, bọn họ vẫn không tìm thấy người có thể học
được Tịnh Nguyệt.
Bạch Vũ ngồi ở bên cạnh bàn làm việc đọc thư trả lời của Dạ Quân
Mạc đến rơi nước mắt, sắc mặt tiều tụy, cả người đều gầy khiến cho người
ta thương tiếc.