Ám Lân thở dài: "Sao tiểu thư Bạch Vũ lại như vậy? Thân thể của
Thánh Quân vẫn còn có thể chịu đựng được, không tìm thấy thì cứ tiếp tục
tìm, cuối cùng cũng sẽ tìm được."
"Những lá thư này không phải là chàng ấy viết, đúng không?" Bạch
Vũ lau nước mắt, thản nhiên hỏi.
Ám Lân im lặng, những cái này đều là Dạ Quân Mạc nói, Ám Lân bắt
chước nét chữ của Dạ Quân Mạc viết, vốn nghĩ Bạch Vũ sẽ không nhận
ra...
"Ngay cả viết thư chàng ấy cũng không làm được nữa rồi." Bạch Vũ
buồn bã nỉ non.