Vẻ mặt Phục Mãn xanh mét, ba ngày lại không giữ được, còn muốn nổ
cửa vào để bảo vệ Bạch Vũ, nếu ông ta thật sự là người vô dụng như vậy
thì còn làm Trưởng lão làm gì. Trưởng lão Phục Mãn cắn răng: "Được, Vực
Chủ người cứ yên tâm đi vào, ta bảo đảm người có thể yên tâm bế quan."
Bạch Vũ đi vào sâu trong mạch khoáng, ngạc nhiên phát hiện mạch
khoáng đã xảy ra thay đổi không nhỏ so với lần trước nàng vào, khắp nơi
trong thông đạo bắt đầu sinh ra đá Thái Ất, ở trong nơi có linh khí dày đặc,
đá Thái Ất sinh trưởng vô cùng nhanh.
Nếu nàng đoán không sai, lúc trước khắp nơi đều có đá Thái Ất,
nhưng bị Mộc Thiên Tịch loại bỏ, nhánh nối thẳng đến thông đạo trong
cùng của mạch khoáng hoàn toàn không phải là hình thành tự nhiên, mà là
bị Mộc Thiên Tịch đào ra, vì để bắt được nàng.
Nhưng bây giờ, trái lại thuận tiện cho nàng rồi. Bạch Vũ đi tới trung
tâm hang động được bao bọc bởi tinh thể thượng phẩm, cũng không chậm
trễ một phút nào, gọi Trảm Nguyệt Hắc Miêu ra, lấy thức ăn hoán linh
không dễ dàng làm ra cho nó ăn.
Lúc ở trên đường, Bạch Vũ đã bàn bạc với nó, nói rõ ràng, rành mạch
phương pháp tu luyện Tịnh Nguyệt với nó một lần. Trảm Nguyệt đã biết
Bạch Vũ tính làm gì từ lâu, đôi mắt màu vàng của nó nhìn Bạch Vũ thật
sâu, ánh mắt như nước lạnh lẽo lộ ra một tia xảo quyệt.
Tuy không tình nguyện lắm, nhưng nó vẫn ăn thức ăn đó.
Bạch Vũ lập tức truyền toàn bộ khoảng 60 điểm linh lực còn lại cho
nó, có thể khiến cho nó tu luyện Tịnh Nguyệt đến tầng thứ hai, tu luyện
càng cao thâm, hiệu quả trị liệu càng tốt.
Trảm Nguyệt cũng không khiêm nhường nhận linh lực của Bạch Vũ,
toàn thân tỏa ra sương mù màu trắng, càng ngày càng dày đặc, sau cùng,
giống như một cục bông bao bọc nó lại.