Bạch Vũ ôm Trảm Nguyệt bị sương mù vây quanh, ngồi ở nơi linh khí
dày đặc - trung tâm tinh thể thượng phẩm.
Sương mù càng ngày càng dày trên người Trảm Nguyệt, bắt đầu tỏa ra
ngoài.
Cứ đợi như vậy qua hai ngày sau, sương trắng quanh thân Trảm
Nguyệt bắt đầu dần dần co rút lại, giống như bị Trảm Nguyệt hút vào trong
cơ thể, lao mạnh về phía Trảm Nguyệt.
Bạch Vũ có thể cảm thấy được sương mù còn dày đặc hơn linh khí,
Trảm Nguyệt bắt đầu hấp thu linh khí không kiêng dè, từ không gian chung
quanh, điên cuồng đòi lấy linh lực từ bên trong linh mạch của nàng.
Tim Bạch Vũ đập mạnh, nàng đã truyền toàn bộ linh khí cho Trảm
Nguyệt rồi, theo lý thuyết thì đã đủ rồi, vì sao lại xuất hiện tình huống như
thế này?
Nàng còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, linh mạch của nàng đã bắt đầu
trống rỗng, Trảm Nguyệt không khống chế nổi sức mạnh, xé rách linh
mạch của nàng.
Bạch Vũ cắn răng, uống hai ly Phương Tình, tiện tay lấy một khối tinh
thể thượng phẩm, hấp thu lại.
Tốc độ hấp thu của Bạch Vũ nhanh hơn so với tốc độ đòi hỏi của
Trảm Nguyệt, nhưng linh mạch của nàng vẫn trống trơn như cũ, nàng chỉ
có thể tăng tốc độ hấp thu, may mà linh tửu ở trong nhẫn Bách Vũ cũng còn
không ít, tinh thể cũng không lo.