Dạ Quân Mạc thấy trong đôi mắt Bạch Vũ xẹt qua một tia giảo hoạt,
trong lòng bốc lên một đoàn lửa giận, trong con ngươi rét lạnh dâng lên
một mảnh hàn ý: “Ngươi cảm thấy ta không có biện pháp phản kháng
ngươi sao?”
Bạch Vũ nâng mi: “Ngươi có thể sao? Phong ấn trên người ngươi vẫn
còn kìa.”
Dạ Quân Mạc mâu quang tối sầm lại, đột nhiên xoay người một cái
đem Bạch Vũ đặt trên vách tường, hai người gắt gao dán sát vào nhau.
Bạch Vũ cảm giác được một cỗ hô hấp ấm áp nhẹ nhàng phả vào trên
mặt, mang theo loại hơi thở của nam tử, tim của hắn đập mạnh mẽ hữu lực
vang lên rõ ràng bên tai.
Bạch Vũ nháy mắt tim đập mất đi quy tắc, giống như có con nai trong
lòng nhảy loạn, hô hấp dồn dập.
Nàng luống cuống, theo bản năng nâng tay đẩy ra, lại đẩy trúng vào
khoảng không, từ trong mộng bừng tỉnh lại.
Bạch Vũ có chút ngẩn người nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ: “Nguyên lai
là mộng sao?”
Ta sao lại mơ thấy Dạ Quân Mạc? Chẳng lẽ bởi vì ở hiện thực bị hắn
hãm hại cho nên muốn đến trong mộng một phen hãm hại lại hắn sao?
Nhưng mộng này cũng không phải quá chân thật rồi, tim đập thật sự rất
nhanh, cũng không có chậm lại.
Bạch Vũ ấn vào ngực mình, hít sâu một hơi, không thèm nghĩ đến
những gì trong mộng khiến cho nàng mặt hồng tim nhảy loạn nữa, sau khi
rời giường rửa mặt chải đầu, nàng đi đến phòng bếp.