"Bạch Vũ, Thánh Quân muốn gặp ngươi." Giọng nói dịu dàng như
ngọc của Ám Lân vang lên, khiến người như được tắm gió xuân.
Cả người Bạch Vũ đều sáng rỡ lên trong nháy mắt, liền chạy vọt vào
trong phòng Dạ Quân Mạc.
Vẻ mặt Dạ Quân Mạc lạnh lùng tựa vào ở trên giường, nhìn thấy Bạch
Vũ đi đến, lộ ra nụ cười yêu nghiệt trên khuôn mặt tuấn tú hơi gầy yếu, đưa
một cánh tay về phía Bạch Vũ.
Bạch Vũ không hề nghĩ ngợi, liền bay vào trong lòng hắn: "Ta nhớ
chàng!"
Nàng vùi mặt vào trong lòng Dạ Quân Mạc, tủi thân khiến mắt đỏ lên.
Tính ra là đã được hai tháng bọn họ không gặp nhau, trước kia tách ra rất
lâu cũng không cảm thấy gì, bây giờ chỉ không gặp hai tháng, Bạch Vũ liền
nhớ da diết đến muốn khóc.
Dạ Quân Mạc nâng mặt Bạch Vũ lên, nhìn đôi mắt ngập nước của
nàng, đôi mắt sâu càng sâu, đôi môi lạnh lẽo dán lên cánh môi của nàng.
Môi Bạch Vũ bị cắn đến đỏ hồng, không thở nổi, không kiềm được
nắm lấy quần áo Dạ Quân Mạc, tay xuyên qua, lột áo lót mỏng manh của
Dạ Quân Mạc xuống, lập tức lộ ra lồng ngực cường tráng.
Hắn hít sâu một hơi, xoay người một cái, ép Bạch Vũ ở trên giường.
Mặt Bạch Vũ đỏ lên, bắt lấy tay hắn: "Có phải sẽ không hay không,
bây giờ còn là ban ngày!"
"Không có gì không hay!" Giọng nói của Dạ Quân Mạc hơi khàn
khàn, lộ ra tà mị nói không nên lời.
"Nhưng nếu có người thấy thì làm sao bây giờ?"