"Ai dám nhìn ta sẽ lấy mắt của người đó!"
Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống bên ngoài cửa sổ,
Ám Lân và Linh Vương đứng lên, nhanh chân bỏ chạy.
Bạch Vũ che mặt, trực tiếp chui vào trong chăn, đúng là có người nhìn
ở bên ngoài, bị mất mặt, mặc kệ Dạ Quân Mạc nói gì, nàng cũng không thể
ra ngoài nữa rồi.
Dạ Quân Mạc buồn rầu nhìn Bạch Vũ bao bọc mình tựa như cái bánh
chưng, phóng khí lạnh ra bên ngoài, hai tròng mắt lạnh thấu xương nhìn
chằm chằm cửa sổ tựa như nhìn chòng chọc là có thể tạo ra được một cái
động. Cho rằng chạy là không có chuyện gì sao? Hai tháng này đừng để
cho ta thấy mặt, đều cút đến tiền tuyến giữ thành đi.