Linh Vương đành phải nói qua tình huống một lần, nói tóm lại là tình
hình chiến đấu phía Nam so với tranh giành từng tấc đất ở phía Bắc có vẻ
có chút kỳ dị.
Bản thân Mộc Thiên Tịch nhằm vào Vực Thanh Phong, còn dẫn theo
không ít viện binh cấp Tôn Chủ, Ám Ưng và Linh Vương cũng không tính
liều mạng với hắn ta, chỉ cố giữ thành trì, kiềm chế hắn ta, nhưng Mộc
Thiên Tịch đã không xuất hiện vài ngày liên tục rồi.
Linh Vương cảm thấy có thể hắn ta có âm mưu gì đó.
Ngón tay thon dài của Dạ Quân Mạc gõ mặt bàn, ánh mắt nghiêm
nghị: "Không rõ hành tung sao? Nếu hắn ta không có ở đó, ngươi và Ám
Ưng đừng chỉ giữ thành, hãy đẩy chiến tuyến về phía trước."
Linh Vương lập tức hiểu rõ ý của Dạ Quân Mạc: "Vâng, thuộc hạ hiểu
rõ rồi. Đúng rồi, đây là tinh thể thượng phẩm mà Hộ pháp Ám Ưng sai ta
cầm đến, tất cả tinh thể thượng phẩm bên trong mạch khoáng đã được khai
thác ra hết rồi, tổng cộng có 287 khối."
Dien*dan*le*quy*don – V.O
287 khối, là con số Phục Mãn nói cho Bạch Vũ biết, từ Phục Mãn đến
Ám Ưng lại đến Linh Vương, tuy qua tay vài lần, nhưng không ai dám
tham ô.
Dạ Quân Mạc kéo tinh thể thượng phẩm qua, đưa cho Bạch Vũ hai
trăm khối.
Bạch Vũ không khách sáo, nhận hết toàn bộ.
Tô Lăng Dung tức giận đến muốn phun ra lửa, nhưng vẫn không biểu
hiện ra chút gì trên mặt. Nàng ta hít sâu một hơi, bỗng nhiên đi đến bên
cạnh Bạch Vũ: "Bạch Vũ muội muội, cha ta và Thánh Quân bàn bạc việc