miệng!" Bạch Vũ thờ ơ nói.
"Nói khoác mà không biết ngượng! Chính ngươi vẫn còn đang được
Thánh Quân che chở, người coi trọng ngươi, đúng là xui tám đời rồi!" Tô
Lăng Dung nổi giận đùng đùng, cơn tức giận không đè ép được liên tục
phun ra, quơ lấy cái ly thẳng tay ném qua.
Bạch Vũ hơi nghiêng người, cái ly nện lên tường, vỡ tan tành xuống
đất.
Không hiểu sao trong lòng Bạch Vũ lại nặng nề, không phải Dạ Quân
Mạc thích nàng là xui xẻo đó chứ? Kiếp trước cũng không biết xảy ra
chuyện gì, nàng bị ép luân hồi chuyển thế, luân hồi trăm kiếp, Dạ Quân
Mạc lại đuổi theo tìm nàng một vạn năm.
Một vạn năm! Hắn ghi tạc nàng ở trong lòng một vạn năm, thân thể có
bệnh, liên tục bị không gian xé rách, biến thành người đầy vết thương chỉ
để gặp lại nàng. Nhưng nàng đã quên mất những ký ức về hắn từ lâu, có đôi
khi nàng cảm thấy, nàng không xứng để cho Dạ Quân Mạc tìm nàng lâu
như vậy.
Bạch Vũ nâng mắt nhìn Tô Lăng Dung đầy ngập tức giận, mỉa mai
cười lạnh: "Ngươi hoàn toàn không biết gì hết. Ngươi không biết ta là ai,
ngươi cũng không biết giữa ta và Dạ Quân Mạc đã từng xảy ra chuyện gì,
các ngươi không có tư cách nói lung tung về ta! Còn nói cái gì mà chỉ có
ngươi làm Vương Hậu mới có thể giúp được chàng ấy, ngươi dám lặp lại
lời đó một lần nữa ở trước mặt Dạ Quân Mạc và phụ thân ngươi không?"
"Ta..." Mặt Tô Lăng Dung đỏ lên, một chữ cũng không nói nên lời, sập
cửa "rầm" một tiếng, đi ra khỏi phòng trong nháy mắt, trong mắt nàng ta
thoáng hiện lên đắc chí và nham hiểm.