Tô Lăng Dung phủi tay bỏ đi, Bạch Vũ cũng không muốn ở lại trong
này nữa, đang định đi thì Linh Vương đến, nhìn thấy Bạch Vũ liền sửng
sốt: "Vực Chủ Bạch Vũ? Tiểu nữ của ta đâu?"
"Đi ra ngoài rồi, ngươi chờ ở đây một chút, nói không chừng nàng ta
sẽ nhanh chóng quay trở lại đấy." Bạch Vũ chỉ chỉ ra bên ngoài.
dien*dan*le*quy*don - V.O
"Cũng được." Linh Vương lau mồ hôi trên trán, đặt mông ngồi xuống,
bưng nước trà trên bàn lên uống ừng ực ừng ực, uống sạch toàn bộ.
Nói chuyện với Dạ Quân Mạc đúng là áp lực rất lớn, sau khi Bạch Vũ
rời đi, Dạ Quân Mạc càng lười phải làm giảm bớt hơi thở khắp người, xả ra
toàn bộ, hỏi kỹ càng về Vực Thanh Vũ và Mộc Thiên Tịch, thiếu chút nữa
ông đã không đáp lại được.
Bạch Vũ không có gì hay để nói với Linh Vương, cũng không ở lâu,
vừa ra cửa liền nghiêm mặt đi thẳng về chỗ ở của Dạ Quân Mạc.
Dạ Quân Mạc nhìn thấy khuôn mặt đen của nàng, nhíu hàng lông mày
anh tuấn lại: "Bị chọc tức sao?"
"Ta giống người dễ bị người ta chọc tức như vậy sao? Giống sao? Chỉ
dựa vào mấy câu nói của nàng ta có thể khiến ta tức giận sao?" Bạch Vũ xù
lông quát.
Đây không phải bị chọc tức thì là gì? Dạ Quân Mạc cười thầm: "Tô
Lăng Dung nói chuyện gì à?"
"Tô đại tiểu thư người ta nói phải làm Vương Hậu của chàng, còn nạp
một đống thiếp thất cho chàng! Chúc mừng, chàng thật là có phúc!" Bạch
Vũ nghiến răng, giọng điệu chua như giấm.