Tô Lăng Dung đổ toàn bộ trách nhiệm tội lỗi lên người Bạch Vũ, tự an
ủi chính mình, nàng ta không sai, người sai chính là Bạch Vũ, là Bạch Vũ
hại chết phụ thân nàng ta, Bạch Vũ nên đền mạng cho phụ thân nàng ta!
Tư Vực Chủ sửng sốt: "Tô tiểu thư, lời này cần phải có chứng cứ."
"Hừ! Ta từng hỏi thị nữ trông coi, sau khi ta và Bạch Vũ nói chuyện ở
trong này, không vui bỏ đi, ta bỏ đi trước, sau đó cha ta đã tới, ông ấy gặp
Bạch Vũ, Bạch Vũ bỏ đi không bao lâu thì cha ta liền chết! Người cuối
cùng cha ta nhìn thấy chính là nàng ta, nàng ta còn là một Độc Sư, muốn hạ
độc cha ta cũng dễ như trở bàn tay, chắc chắn là nàng ta!" Tô Lăng Dung
gắt gao chỉ vào Bạch Vũ, ánh mắt giống như rắn độc, hận không thể ăn
Bạch Vũ.
Vẻ mặt Bạch Vũ bình tĩnh: "Đúng là ta từng gặp Linh Vương, nhưng
ta cũng chỉ chào ông ta một tiếng rồi đi. Ta không cần phải hại ông ta."
Dien*dan*le*quy*don – V.O
"Ai nói không có! Người ngươi muốn hại không phải cha ta, mà là ta!
Ngươi ghét ta đến gần Thánh Quân nên ngươi mới muốn hại ta. Ngươi
muốn hại ta thì nhằm vào ta, vì sao lại hại phụ thân ta?" Tô Lăng Dung điên
cuồng khóc kêu, nếu Tư Vực Chủ không sai người ngăn cản, nàng ta đã bổ
nhào về phía Bạch Vũ rồi.
Tiếng khóc thảm thiết của nàng ta rất đáng thương, phụ thân nàng ta
đối với nàng ta rất tốt.
Mọi người nghe thấy đều cảm thấy vô cùng xót xa, ánh mắt mọi người
ở đây nhìn về phía Bạch Vũ đều trở nên đen tối không rõ, lộ ra xa cách và
nghi ngờ.
Lý do Tô Lăng Dung nói vô cùng đầy đủ, trong lòng mọi người đều
biết rõ Bạch Vũ và Tô Lăng Dung bất hòa, Bạch Vũ thay thế vị trí Vực Chủ