Vực Thanh Linh của Tô Lăng Dung, còn được Thánh Quân coi trọng,
khiến cho Tô Lăng Dung đi theo bên cạnh Thánh Quân 7000 năm hoàn
toàn không sánh bằng.
Hai người có thể hòa thuận ở chung mới là có quỷ.
Nhưng Tô Lăng Dung giả bộ vô cùng tốt, chưa bao giờ oán giận Bạch
Vũ, lại còn nói tốt cho nàng, Bạch Vũ thì ngược lại, lười phải giả bộ, ghét
thì ghét, ai cũng biết Bạch Vũ không muốn gặp Tô Lăng Dung.
Nếu nói Bạch Vũ hạ độc hại Tô Lăng Dung, đúng là cũng có thể.
"Nói miệng không có bằng chứng, bây giờ ngay cả độc Linh Vương
trúng là gì cũng chưa rõ, đã nói là ta giết chết ông ta bằng thuốc độc, cũng
quá qua loa, đúng không?" Bạch Vũ bước nhanh đến gần thi thể Linh
Vương, vươn tay muốn kéo vải trắng che ở trên thi thể ra.
Tô Lăng Dung và Tô gia lập tức ngăn nàng lại: "Ngươi muốn làm gì?
Ngươi hại chết cha ta không đủ, còn muốn hủy thi thể của ông ấy sao?"
"Ta chỉ muốn nhìn xem ông ta trúng độc gì, nếu Y Sư không nhìn ra
được, vậy thì để ta xem."
"Không được." Tô Lăng Dung đẩy Bạch Vũ ra, gắt gao bảo vệ thi thể
của Linh Vương: "Ta không tin ngươi, ngươi chạm vào cha ta, sẽ tiêu hủy
chứng cứ!"
Bạch Vũ không quan trọng nhún nhún vai, quay đầu nhìn thoáng qua
Dạ Quân Mạc: "Vậy thì để cho Thánh Quân xem, dù sao thì cũng vẫn có
thể chứ? Không lẽ ngay cả Thánh Quân ngươi cũng không tin sao?"