Ầm - -
Bỗng nhiên, trước mặt bọn họ dấy lên một trận gió tuyết dữ dội đầy
trời đất, dời non lấp biển ập lên thân ba con Hồng Nhạn.
"Nguy rồi!" Tô Lăng Dung quá sợ hãi, Đại Nhạn mất cân bằng, buộc
phải rơi xuống đất, ngã thật mạnh trên vách núi. Mấy chục tia chớp theo sát
phía sau, từ trên trời giáng xuống, bổ về phía bọn họ.
Dạ Quân Mạc nhẹ nhàng đáp xuống đất, thờ ơ nhìn tia chớp từ trên
trời hạ xuống, sóng mắt không hề sợ hãi.
Ầm - -
Mấy ánh lửa phóng lên trời, tường lửa bá đạo đỡ tia chớp, lực lượng
va chạm bùng nổ, vách núi đen không quá rắn chắc bên cạnh xuất hiện vết
nứt nguy hiểm.
Hai mươi mấy đệ tử Tô gia xuất hiện từ trên sườn núi, không nói hai
lời, đánh về phía sát thủ.
Tô Lăng Dung bò dậy từ trong tuyết, túm chặt cánh tay Dạ Quân Mạc
ra phía sau: "Thánh Quân, không sao rồi."
Dạ Quân Mạc lạnh nhạt nhìn nàng ta một cái, rút cánh tay của hắn ra:
"Ngươi sắp xếp những người này ở đây?"
"Vâng. Bởi vì gần đây thân thể của người không được tốt, ta có chút lo
lắng, cho nên sắp xếp người ở đỉnh núi gần đây." Tô Lăng Dung nặn ra nụ
cười chân thành vô tội.
Dạ Quân Mạc không nói chuyện, không qua bao lâu, Tô Lăng Hiên
cũng dẫn theo người chạy đến, trên đường vừa đánh vừa lui, xem xét cơ hội