chính xác, cố ý tạo ra tuyết lở, chôn vùi toàn bộ người ở đợt tấn công đầu
tiên.
Sát thủ trên bầu trời nhìn thấy ít người không đánh lại đông người, lập
tức rút lui.
"Thánh Quân, có cần đuổi theo không?" Tô Lăng Hiên hỏi.
"Không cần. Nên nhanh chóng đưa linh cữu phụ thân và Thánh Quân
về Ngũ Hành Đại Lục quan trọng hơn." Tô Lăng Dung cướp lời nói.
Tô Lăng Hiên lườm nàng ta một cái: "Đừng tùy tiện nói chen vào.
Nhưng muội sắp xếp người ở trên đỉnh núi là đúng, nếu không thì thật sẽ
phiền phức rồi."
"Đúng vậy, muội thông minh phải không?" Tô Lăng Dung giả bộ làm
nũng giữ chặt cánh tay Tô Lăng Hiên, nở nụ cười hồn nhiên.
Ánh mắt Dạ Quân Mạc lạnh như băng dừng lại trên người nàng ta, đôi
mắt sâu không lường được lóe lên sắc bén không nhìn thấu, thấy Tô Lăng
Dung chột dạ, nụ cười dần dần có chút cứng ngắc.
"Thánh Quân, làm sao vậy?" Tô Lăng Hiên khó hiểu hỏi.
"Có người." Dạ Quân Mạc thản nhiên nói.
Lời nói mới vừa dứt, băng trên núi tuyết bỗng nhiên sập xuống, nháy
mắt chôn vùi hơn mười người bọn họ, nhanh đến mức khiến cho người ta
bất ngờ, không kịp đề phòng.
Theo sát phía sau, sát thủ vừa mới rút lui lại trở lại, trong tuyết trắng
mịt mù, hiện ra bóng người màu đen, đi tới từ tám hướng phía Tây, dẫn đầu
chính là Mộc Thiên Tịch.