"Trộm về cho nàng đeo thì sao?" Dạ Quân Mạc cúi đầu nhỏ giọng nói
bên tai nàng.
Đôi mắt như nước của Bạch Vũ hiện lên ý cười: "Được thôi! Ta thích
chiếc nhẫn kia, đó là ai vẽ, rất có thiên phú thiết kế trang sức đấy!"
Mặt Dạ Quân Mạc tối sầm, hắn không muốn thừa nhận mình có thiên
phú thiết kế trang sức gì, nghe có vẻ kỳ lạ.
Diendanlequydon – V.O
Nhưng Bạch Vũ nhìn ra được: "Là chàng vẽ đúng không? Chàng vẽ
cho ai?"
"Đương nhiên là vẽ cho bản thân ta."
"Vậy cái còn lại thì sao? Đó rõ ràng là một đôi, chàng vẽ cho nữ nhân
nào?" Bạch Vũ nhoài người lên người hắn, hung hăng trừng hắn.
Đáy mắt Dạ Quân Mạc hiện lên ý cười tà tứ: "Thật sự muốn biết?"
"Nói mau."
"Vẽ sau khi trở về từ Sáng Thế Thần Điện, nàng nói xem là ai?" Dạ
Quân Mạc đùa nàng.
Bạch Vũ nở nụ cười, nhảy lên trên lưng Dạ Quân Mạc, lại dùng sức
quá mạnh, không cẩn thận đụng vào miệng vết thương trên lưng hắn.
Sắc mặt Dạ Quân Mạc nháy mắt trắng bệch, tay lại nâng chắc Bạch
Vũ.
Bạch Vũ cảm thấy thân thể hắn cứng ngắc một lúc, kỳ lạ hỏi: "Chàng
làm sao vậy?"