"Không sao, còn muốn đi đâu? Đến tửu lâu ăn một bữa ngon không?"
Bạch Vũ muốn đi, cũng không biết vì sao nàng cảm thấy giọng Dạ
Quân Mạc không tốt: "Không được, chúng ta trở về đi."
Nàng nhảy xuống khỏi lưng Dạ Quân Mạc, một đường nắm tay hắn về
tới Hoàng Cung. Vừa đến Hoàng Cung, Bạch Vũ lập tức ngụy trang thành
cung nữ, cúi đầu, thành thật đi theo sau lưng Dạ Quân Mạc, đi ngang qua
mấy người cũng đều không phát hiện ra nàng không phải là cung nữ.
Trở lại trong tẩm điện của Dạ Quân Mạc, Dạ Quân Mạc đi thay quần
áo, Bạch Vũ bổ nhào lên giường hắn lăn lộn, giường của hắn vừa lớn lại
mềm mại, thoải mái hơn so với khi nàng còn ở Sáng Thế Thần Điện.
Nàng đập phình phịch một lúc, Dạ Quân Mạc vẫn còn chưa trở lại,
nàng cũng không ngủ được, dứt khoát đứng lên đi tìm Dạ Quân Mạc.
Tẩm điện của Dạ Quân Mạc rất lớn, nhưng rất vắng vẻ, gần như không
có người hầu hạ, Bạch Vũ rẽ bảy tám ngã cũng không biết hướng nào ra
hướng nào, nhưng trong lòng nàng lại giống như đang chỉ dẫn một phương
hướng.
Tựa như khi nàng tìm đến vực sâu, đừng nói là người Sáng Thế Thần
Điện muốn tiến vào vực sâu, ngay cả vị trí của vực sâu tìm khắp nơi cũng
không thấy được, chỉ biết một phương hướng đại khái.
Bạch Vũ là chủ nhân của trời đất, nơi nàng muốn tìm, cho dù không
biết, cũng sẽ có trực giác không thể giải thích được.
Sau khi đi hơn nửa ngày, Bạch Vũ đến một lầu các nhỏ, đẩy cửa ra
nhìn lên, bên trong là một suối nước nóng rất lớn. Ao rất sâu, tỏa ra sương
mù màu trắng, làm cho người ta không thấy rõ có gì trong nước.