"Có cần gọi Dạ Vương đến cùng không? Bây giờ chỉ sợ đang nghi ngờ
người lấy đâu ra nhiều tiền mua linh khí." Ám Lân cười nói.
"Không cần, ngươi không gọi ông ta, ông ta cũng tới. Không nhìn thấy
chiếc nhẫn đúng được đến tận tay ta, ông ta sẽ không yên lòng. Hôm nay,
vừa vặn Ảnh Vương và U Vương cũng ở trong cung, người đi mời bọn họ
tới đây, nói ta có được hai món linh khí, mời bọn họ đến đây cùng nhau
giám định và thưởng thức.
Ám Lân mỉm cười: "Tuân mệnh."
Dạ Quân Mạc đi đến sảnh chính, Bạch Vũ thích xem náo nhiệt, cũng
đi theo cùng. Nàng mặc quần áo cung nữ, đeo một cái khăn che mặt vô
cùng bình thường trên mặt, cung kính đứng ở trong góc.
Không qua bao lâu, Ám Lân liền dẫn U Vương và Ảnh Vương đến
đây, U Vương là một hán tử cao lớn, thô kệch, còn Ảnh Vương là một
người trung niên có bộ dạng ngay ngắn, chỉnh tề. Bọn họ vừa mới ngồi
xuống, Dạ Vương cũng không mời mà tự đến rồi.
Bạch Vũ cẩn thận đánh giá Dạ Vương, cữu cữu của Dạ Quân Mạc.
Ông ta có khuôn mặt dài hình chữ quốc, trông dáng vẻ có vẻ quang minh
chính đại, nhưng hơi mù trong mắt lại làm cho cả người ông ta trông vô
cùng không tốt, làm cho người ta vừa nhìn thấy đã không muốn thân.
Nhớ đến chính là tên này đánh Dạ Quân Mạc thành như vậy, Bạch Vũ
nổi giận ghê gớm. Nàng dưỡng vết thương lần này của Dạ Quân Mạc rất
không dễ, phải một tháng rưỡi mới dưỡng lành, lúc đó người này muốn
đánh chết Dạ Quân Mạc sao?