Bạch Vũ có thể nhìn ra được thất vọng trong mắt Ảnh Vương, đương
nhiên Dạ Quân Mạc lại càng hiểu rõ, từ tận đáy lòng đệ tử Dạ gia không có
chút tôn trọng nào đối với hắn, tất cả công lao đều thuộc về tộc trưởng Ảnh
Vương này.
Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn chỉ có thiên phú tốt, vừa lúc có
thiên phú bốn hệ, có thể tiếp thu linh lực tổ tiên, nếu không thì hắn cũng
chẳng là gì.
Không ai từng cân nhắc xem hắn có muốn vị trí này hay không, hắn bị
đẩy lên và phải chịu đựng bao nhiêu minh thương ám tiễn (đả kích ngấm
ngầm hay công khai).
Nhưng nếu hắn đã bị đẩy lên đến đây, hắn muốn làm cho tất cả bọn họ
phải thuần phục!
Diendanlequydon – V.O
Hắn phải làm chuyện hắn muốn làm, hắn muốn cho Bạch Vũ ở bên
cạnh hắn quang minh chính đại, mà không phải cải trang thành một cung
nữ nho nhỏ như thế này. Cho dù Bạch Vũ không biết oan ức, hắn cũng sẽ
đau lòng.
Hắn nhìn Bạch Vũ đang lén lút bỏ thuốc, trong lòng nhịn không được
âm thầm bật cười.
Ngoài cửa, hai thị vệ kéo Chưởng quầy đi vào, quần áo của Chưởng
quầy mất trật tự, tóc cũng rơi ra, mặt mũi bầm dập, trên người còn có một ít
vết máu.
"Đây là làm sao vậy?" Dạ Vương quá sợ hãi.
Chưởng quầy khóc la om sòm bổ nhào tới Dạ Vương: "Đại nhân, nhẫn
đã bị mất, phải làm sao bây giờ..."