bén, đâm thẳng vào trong lòng ông ta, khiến cho cả người ông ta đều bị lột
trần, không lưu tình chút nào.
Ông ta bất giác tránh đi ánh mắt của Dạ Quân Mạc, quay đầu nhìn
thấy U Vương và Ảnh Vương đang nhìn ông ta chằm chằm như hổ rình
mồi, vẻ mặt thay đổi, tức giận muốn nói gì đó, đột nhiên bụng kêu lên từng
tiếng ùng ục ùng ục, thả cái rắm "bủm" một tiếng.
Cả căn phòng đều yên lặng.
Sắc mặt Dạ Vương trướng lên đỏ bừng, hơi há mồm muốn giải thích,
lại là tiếng "bủm, bủm, bủm" liên tiếp.
U Vương và Ảnh Vương không kiềm được che mũi lại, thật là thúi!
Thúi đến mức có thể xông cho người ta ngất đi! Dạ Vương này đã ăn cái gì
vậy?
Rốt cuộc Dạ Vương cũng không nhịn được, quay đầu chạy đi.
Dạ Quân Mạc lạnh nhạt nhìn ông ta chạy trối chết không còn bóng
dáng: "Xem ra Dạ Vương đã đồng ý, Ám Lân, đi làm."
"Tuân mệnh." Ám Lân mím môi cười trộm, kéo Chưởng quầy ra khỏi
đại sảnh, hai mắt Chưởng quầy trợn ngược, thật sự hôn mê.
Dạ Vương tiêu chảy kéo dài đủ năm ngày, tự nhiên cửa hàng thuận lợi
đến trong tay Dạ Quân Mạc.
Diendanlequydon – V.O
Tuy chỉ là một cửa hàng, nhưng không khí ở cả Ám Dạ Đế Quốc đều
đã bắt đầu thay đổi.
Dạ Quân Mạc đặt nhẫn vào trong tay Bạch Vũ: "Đây là nhẫn Bách Vũ,
tặng cho nàng. Đây là Thiên Dạ, nàng giữ giúp ta. Bây giờ ta không thể