đeo."
"Bách Vũ, Thiên Dạ. Ta thích." Bạch Vũ sờ sờ chiếc nhẫn lấp lánh,
đôi mắt như nước giống như chiếc nhẫn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như vì tinh
tú: "Khi nào thì ta mới có thể cùng đeo với chàng?"
"Sẽ nhanh thôi." Dạ Quân Mạc nắm tay Bạch Vũ, dẫn nàng đến Đại
hội tuyển chọn.
Tất cả mọi người đều chú ý đến chuyện bên cạnh Dạ Quân Mạc có
một cung nữ đeo khăn che mặt, nhưng Dạ Vương bị tiêu chảy, không có
tinh thần đến hỏi, người khác lại càng không dám hỏi.
Lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trong Đại hội, kết quả kết
thúc Đại hội, Dạ Vương tức giận suýt nữa hộc máu hơn ba lần.
Tổng cộng 35 người đứng đầu quan trọng dưới tay ông ta bị đánh bại
toàn bộ, ngay cả vòng tuyển chọn đầu cũng không vượt qua được, chuyện
này có nghĩa là tất cả chức vị quan trọng đều bị đổi người, ông ta sẽ không
thể nắm Ám Dạ Đế Quốc trong tay được nữa!
Dạ Vương mất hứng, những người khác liền vui vẻ, đặc biệt là Ảnh
Vương. Đệ tử ông ta coi trọng trong Dạ tộc đều giành được thứ tự rất tốt,
ông ta gọi mười đệ tử tiến lên giới thiệu để tiến cử chức vị với Dạ Quân
Mạc.
Nói là tiến cử, nhưng dường như giọng điệu lại không hề khách sáo:
"Bọn họ là huynh đệ cùng gia tộc, tất cả đều có thực lực bất phàm, Thánh
Quân nên quyết định nhanh đi."
Dạ Quân Mạc thờ ơ đảo qua, lạnh lùng nhếch môi: "Nhiều người có
năng lực, dựa vào cái gì ta phải phong cho bọn họ, bọn họ rất trung thành,
hay là rất có năng lực?"