Nhưng hắn không biết Bạch Vũ sẽ còn ngủ say bao lâu, sau khi tỉnh
lại phải cần bao lâu để khôi phục, có thể đúng lúc vượt qua lần mở ra này
không.
Hắn có linh cảm, Thần Vực mở ra trước thời hạn chính là vì nghênh
đón Bạch Vũ trở về.
"Ưm..." Dường như Bạch Vũ bị Dạ Quân Mạc ôm chặt đến không
thoải mái, ưm một tiếng.
Dạ Quân Mạc vội vàng buông tay ra, cúi đầu, liền thấy Bạch Vũ mở
hai đôi mắt trong suốt ra.
"Tiểu Vũ!" Giọng nói của Dạ Quân Mạc có chút khàn khàn, đôi mắt
tối đen giống như có sao băng hiện lên, xẹt qua ánh sáng kích động.
Diendanlequydon – V.O
Bạch Vũ mơ màng hơn nửa ngày mới nhớ tới lúc trước đã xảy ra
chuyện gì, không cần phải nói, chắc chắn sau khi hôn mê là Dạ Quân Mạc
cứu nàng.
Nàng nâng tay lên nhấc khuôn mặt gầy yếu của Dạ Quân Mạc: "Chàng
gầy..."
Dạ Quân Mạc cầm tay Bạch Vũ: " Không sao, nàng tỉnh lại là tốt rồi.
Đói không? Ta đi lấy thức ăn cho nàng, nàng muốn ăn gì..."
Hắn còn chưa nói xong, Bạch Vũ đã ôm cổ của hắn, hôn lên môi hắn.
Màu sắc trong mắt Dạ Quân Mạc trầm xuống, đáp lại Bạch Vũ, chủ
động đoạt lấy dịu dàng và nhung nhớ của nàng.
Bạch Vũ thở phì phò, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên chôn trong lồng
ngực hắn, nắm chặt bàn tay ấm áp của hắn: "Ta nhớ nhẫn của chúng ta là