một đôi, Bách Vũ Thiên Dạ, nhưng từ trước đến giờ ta chưa từng thấy
chàng đeo Thiên Dạ. Thiên Dạ ở đâu rồi?"
Dạ Quân Mạc mỉm cười: "Nàng nhớ ra rồi? Vậy hẳn là nàng nhớ rõ ta
đã đưa Thiên Dạ cho nàng giữ, không phải ta nên hỏi nàng Thiên Dạ đang
ở đâu sao?"
Bạch Vũ rơi lệ đầy mặt, quả thật là nên hỏi ta, nhưng ta thật sự không
nhớ gì cả, hẳn là không làm mất rồi chứ?
"Đừng lo, nếu là một đôi, cuối cùng cũng sẽ trở về." Dạ Quân Mạc
nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn xuýt của Bạch Vũ, mỉm cười hôn lên đầu
lông mày của nàng.
Vì thế, Bạch Vũ hết buồn, không xoắn xuýt nữa, xoa xoa bụng: "Hình
như thật sự hơi đói, có gì ăn?"
"Cái gì cũng có, nàng thích điểm tâm, các loại thức ăn mặn, thức ăn
chay, nước canh,... nàng nói đi, ta lập tức đi làm."
"Chàng tự mình làm cho ta ăn sao?" Mắt Bạch Vũ lấp lánh.
"..." Ta không biết nấu ăn.
Bạch Vũ cũng đã nhìn ra, lập tức sửa lời: "Ta nói đùa, bưng hai chén
canh Ngân Nhĩ (canh nấm tuyết) đến trước đi, sau đó lại thêm mấy đĩa
điểm tâm, ta muốn ăn một bữa no nê."
Dạ Quân Mạc nhìn bộ dạng cười tít mắt của Bạch Vũ, bỗng nhiên hắn
có phần tiếc nuối vì không biết nấu ăn.
Sau khi Bạch Vũ đã tỉnh lại, cuối cùng khí áp trên người Dạ Quân
Mạc cũng biến mất, cả Vực Thanh Vũ đều thoải mái hơn rất nhiều.