"Đó là ngươi ngốc, đám mãnh thú kia nhìn hung dữ, mạnh mẽ như
vậy, tùy tiện ném một cái linh thuật mê hoặc qua liền không thua trận, tất cả
là một đám ngốc, cứ như vậy mà ngươi vẫn không trốn thoát?" Nam Môn
Tư khinh thường liếc mắt.
Mặt thiếu niên đỏ lên: "Đó là do ta khiêm tốn, khiêm tốn ngươi có
hiểu không? Tốt xấu gì ta cũng hoàn thành nhiệm vụ ra ngoài trước."
"Chúng ta đều ra mà?" Nam Môn Tĩnh cười mở miệng, xoa dịu không
khí.
Tu luyện Vạn Yêu Viên cần phải một đường xông đến chỗ sâu trong
khu vườn, hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể ra ngoài. Mỗi lần đều là năm
người bọn họ ra ngoài đầu tiên, thực lực của những người khác kém hơn
bọn họ một đoạn. Diendanlequydon – V.O
Bọn họ kiên nhẫn chờ hai người khác ra ngoài, liền thấy Bạch Vũ
đứng ở cửa, đang dùng đôi mắt trong suốt giống như bầu trời đánh giá bọn
họ.
"Ngươi là ai? Sao lại chạy đến Vạn Yêu Viên? Không ai ngăn cản
ngươi sao?" Nam Môn Tĩnh kỳ lạ hỏi.
Từ sau khi Thánh Quân ném Vạn Yêu Viên vào đây, nơi này liền trở
thành cấm địa của Vực Thanh Vũ, cho dù là Trưởng lão cũng không dễ
dàng vào được, thiếu nữ trước mắt này xem ra chỉ là Linh Sư, chuồn vào
như thế nào?
Bạch Vũ chớp mắt: "Các ngươi từ trong khu vườn Vạn Yêu Viên ra à?
Bên trong chơi vui không? Mãnh thú là cấp mấy?"
Ba người: "..."