Nam Môn Tư phản ứng kịp đầu tiên: "Ngươi không phải là Bạch Vũ
chứ? Nữ nhân khiến cho Thánh Quân nâng ở trong lòng. Người còn muốn
cho ngươi làm đội trưởng, dẫn dắt chúng ta giành được đệ nhất."
Giọng nói của nàng ta xinh đẹp, ngọt ngào, lại chứa một chút châm
biếm, lạnh nhạt.
"Đội trưởng? Đội trưởng cái gì?" Bạch Vũ không hiểu gì.
"Thánh Quân không nói với ngươi sao?" Nam Môn Tĩnh lạnh lùng
quăng lại cho nàng: "Dù sao thì ta cũng sẽ không nghe mệnh lệnh của
ngươi, ngươi muốn thay ta làm đội trưởng, không có cửa đâu!"
Bạch Vũ vô tội nhìn về phía Tử Như, Tử Như đành phải nói chuyện
cuộc chiến Thần Vực cho nàng, nhưng Tử Như cũng không rõ Thần Vực
chính là không gian Thần Sáng Thế.
Bạch Vũ không biết Thần Vực có ý nghĩa với nàng, không có hứng
thú quá lớn: "Các ngươi muốn tranh giành thì tự mình tranh đi, ta vẫn còn
đang dưỡng thương, không có hứng thú."
Đương nhiên có cơ hội để tranh giành là tốt, nhưng điều kiện trước
mắt là phải dưỡng vết thương của nàng cho lành.
Một Linh Sư tỷ thí cùng một đám Linh Chủ, bản thân cũng rất chịu
thiệt, còn có vết thương, đó không phải đi tỷ thí, mà là đi chịu chết.
Ánh mắt Nam Môn Tĩnh sáng lên: "Lời này của ngươi là thật?"
"Lừa ngươi thì có chỗ gì tốt?" Bạch Vũ chuẩn bị rời đi.
Đột nhiên, một giọng nói hùng hậu tràn ngập ý uy hiếp vang lên: "Tốt
nhất là ngươi nên nhớ rõ lời nói hôm nay của ngươi."
Bạch Vũ quay đầu: "Dạ Vương!"