"Thánh Quân." Dạ Vương dẫn theo hai tỷ muội Nam Môn tới nghênh
đón.
Dạ Quân Mạc phất tay, một đạo linh khí nện lên trung tâm đài cao,
nháy mắt khuếch tán ra ngoài, bao phủ mọi người lại.
"Đi thôi." Hắn không nói nhiều lời, linh khí cường đại xé rách không
gian, đưa hơn trăm người xuyên đến Đại lục Hiên Thổ.
Bạch Vũ cảm thấy có chút choáng váng đầu đến mức muốn buồn nôn,
cực kỳ không thích ứng với loại xuyên qua kiểu xé rách không gian này,
một cánh tay có lực đỡ lấy vòng eo của nàng, giúp cho nàng gắng gượng
đứng vững. diendanlequydon – V.O
Nàng ngẩng đầu, vừa thấy Dạ Quân Mạc, lập tức thả lỏng tựa vào trên
người hắn, một lúc lâu mới tỉnh lại.
Chờ đến lúc nàng mở to mắt nhìn chung quanh mới phát hiện có chút
không đúng.
Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng và Dạ Quân Mạc, tất cả
đều là một bộ vẻ mặt cằm rơi xuống đất.
Nữ nhân này là đứa ngốc sao? Dám tựa vào trên người Thánh Quân
như vậy!
Chẳng lẽ nàng ta không biết trên người Thánh Quân có độc à? Chỉ cần
tất cả nữ tử yêu thương, nhung nhớ Thánh Quân chạm vào Thánh Quân đều
bị trúng độc, người có vận may tốt một chút cũng sẽ nửa chết nửa sống, đã
từ lâu Ám Dạ Đế Quốc đã không còn có người dám đến gần Thánh Quân
nữa.
"Mặc kệ bọn họ, khá hơn chút nào không?" Dạ Quân Mạc nhẹ giọng
hỏi.