"Đã không sao rồi."
"Không gian xuyên qua đều như vậy, thích ứng được thì tốt rồi." Dạ
Quân Mạc lấy ra một quả mơ nhét vào trong miệng nàng, chua chua, có
một chút vị ngọt, Bạch Vũ ăn vô cùng vui vẻ.
Cằm mọi người lại rơi xuống đất, lần này ngay cả tròng mắt cũng sắp
rơi ra ngoài.
Thánh Quân lại không độc chết nữ nhân này, còn chủ động ôm nàng
ta! A, trái tim đều sắp vỡ, rốt cuộc nữ nhân này là ai?
Nam Môn Tư híp mắt, trên mặt không có biểu cảm gì.
Nam Môn Tĩnh lại không nhịn được, ghen ghét cắn răng, trong mắt
tràn đầy không cam lòng, nghĩ có nên tiến lên cắt ngang bọn họ hay không.
Lúc này, một tiếng quát lạnh mạnh mẽ mà bá đạo từ phương xa truyền
đến: "Dạ Quân Mạc, ngươi đến chậm!"
Mọi người đều nhìn về phía đào cao ở chỗ xa xa, một nam tử khí vũ
hiên ngang, ngọc thụ lâm phong đứng ngạo nghễ ở trên đài cao, áo bào màu
lam sáng chói trên người bay lên trong gió, tiêu sái phiêu dật, trên khuôn
mặt góc cạnh rõ ràng của hắn có đôi mắt anh tuấn, lộ ra anh khí kiêu ngạo.
Thượng Quan Vân Trần!
Bạch Vũ nhìn thấy hắn ta, trong lòng không có cảm giác gì.
Nhìn thấy Thượng Quan Vân Trần một lần nữa cũng không có tình
cảm như trong tưởng tượng, dường như chán ghét cũng không có, cảm giác
như là đang nhìn một người không quen biết, tuy đã nhớ ra tình cảm thanh
mai trúc mã với hắn ta trong trí nhớ, nhưng hình như đã biến mất.