"Không được nhìn." Dạ Quân Mạc nhẹ nhàng nhéo cái mũi nhỏ của
Bạch Vũ.
Bạch Vũ phục hồi tinh thần lại, cau mày: "Vì sao?"
"Không được nhìn nam nhân khác."
"..." Khóe miệng Bạch Vũ giật giật: "Cổng vào mở ra rồi hả?"
"Ừ, đã ném tám tòa kiến trúc vào. Thần vực giống như trước đây,
không chút khách sáo, nuốt toàn bộ." Dạ Quân Mạc nhéo nhéo tay nàng:
"Nhưng ta không biết sau khi nàng tiến vào Thần Vực sẽ có thể có phản
ứng gì hay không, có thể khác trước kia hay không. Sau khi nàng vào phải
ngàn vạn cẩn thận, bên trong không thể truyền âm ngàn dặm được, ta
không thể liên lạc được với nàng."
"Không cần lo lắng cho ta, không gian này là của ta, không ai càng
quen thuộc nó hơn ta." Ngược lại, Bạch Vũ cầm tay hắn, dẫn theo đám
người Tử Như nhảy vào cổng vào.
Bạch Vũ chỉ cảm thấy trước mặt chợt lóe lên ánh sáng trắng, năm
người bọn họ liền rơi vào trong một khu rừng nhỏ. Đám người Luật Viên
Giang lại biến mất, rõ ràng không rơi xuống cùng một chỗ với bọn họ.
Bạch Vũ nhẹ nhàng thở ra, nếu vừa vào tới liền đấu với đội ngũ cực
mạnh của Sáng Thế Thần Điện, cho dù có thể chạy trốn cũng chắc chắn sẽ
phải hao binh tổn tướng. DiendanlequydonV.O May mà Thần Vực yên lặng
ném năm người trong đội bọn họ đến cùng một chỗ, năm người bọn họ
không bị tách ra.
"Đây là đâu?" Tử Như vẫn nhìn ngắm chung quanh, cảnh giác gọi
Hồng Nguyên Phi Yến ra, tuần tra bốn phía.