"Hẳn là ở bên ngoài Thần Vực." Bạch Vũ bĩu môi. Dựa theo trí nhớ
của nàng, nơi này là khu vực sát biên giới Thần Vực nhất, trước kia nàng
cũng chưa từng đến nhìn thử nơi này.
So với dải đất trung tâm, nơi này có linh khí loãng, không có bất kỳ
dược liệu và mãnh thú gì đáng giá để nàng chú ý, vậy thì nàng tới nơi này
để làm gì chứ?
"Nhanh nhìn kìa, là linh quả 500 năm, cả một cây đều là linh quả 500
năm!" Tư Minh ngạc nhiên chỉ vào cây linh quả bên cạnh.
"Còn có Thất Tinh Linh Chi, ít nhất 600 năm." Công Tôn Ưởng phẩy
bụi cỏ, trong mắt cũng phát ra ánh sáng.
Phục Mãn cũng vui tươi hớn hở cầm một gốc cây giống như cỏ dại:
"Hiếm thấy, nơi này lại có Du Linh Thảo! Không hổ là Thần Vực, nơi nơi
đều là bảo bối!"
Bạch Vũ che mặt, được rồi, thì ra mảnh đất sát biên giới mà nàng
khinh thường cũng có rất nhiều dược liệu, tuy nhiên niên đại có vẻ thấp.
Ầm - - -
Một trận tiếng vang tựa như sấm rền vang vọng nơi phía chân trời,
bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một cánh cửa khổng lồ. Ánh vàng rực rỡ,
giống như mặt trời phát ra ánh sáng hừng hực.
Cùng lúc đó, không biết từ lúc nào trong tay Bạch Vũ đã xuất hiện
một thanh chìa khóa màu xám.
Đám người Tử Như, mỗi người cũng có một cái.
"Chìa khóa này là có ý gì? Chẳng lẽ là dùng để mở cánh cửa trên trời
kia ra?" Tử Như hơi nhíu mày, nhìn lên cánh cửa to lớn vàng son lộng lẫy