Dạ Quân Mạc dần dần nắm năm ngón tay lại, lạnh lẽo quanh thân
khiến cho không khí đều ngưng tụ thành âm u, lạnh lẽo.
Không có giá trị lợi dụng liền giết nàng, rốt cuộc vì sao Bạch Vũ lại
muốn che chở những tên vô lại lòng lang dạ sói như các ngươi?
"Sao nào, muốn ra tay với ta, giết chết ta ở đây? Chúng ta đều là Thần
Hoàng, ngươi không chắc là đối thủ của ta. Mà còn..." Nụ cười của Thượng
Quan Vân Trần càng thêm suồng sã: "Đừng quên lúc trước chúng ta thương
lượng đã dùng khế ước máu, chung sống hòa bình trong lúc Thần Vực mở
ra."
Hắn ta nâng tay khoát lên vai Dạ Quân Mạc, vỗ vỗ cực kì thân cận:
"Đừng nghĩ ra tay với ta, hiểu không?"
Dạ Quân Mạc khép hờ đôi mắt giống như thủy tinh đen, xẹt qua sắc
bén thâm thúy, nụ cười ma quỷ, lạnh lẽo chớp lóe rồi biến mất," Ngươi dám
khiêu khích ta càn rỡ như vậy, thì chắc chắn ta sẽ không ra tay với ngươi?
Diendanlequydon – V.O Chẳng lẽ ngươi không biết, cho dù không ra tay, ta
cũng có thể dễ dàng khiến cho ngươi đi tìm cái chết!"
Sắc mặt Thượng Quan Vân Trần hơi biến đổi, liền nhìn thấy Dạ Quân
Mạc đứng dậy rời đi.
Hắn ta hơi nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy tay mình có chút ngứa, cúi
đầu nhìn lên, tay trái hắn vỗ lên vai Dạ Quân Mạc đã sưng lên giống như
móng heo.
"Dạ Quân Mạc! Ngươi dám hạ độc ta! Người đâu, mau truyền Y Sư!"
Thượng Quan Vân Trần thầm hừ hừ chính mình quá sơ ý, Dạ Quân Mạc là
Độc Sư, là Độc Sư đó! Sao hắn nhất thời đắc ý lại quên mất?
Hắn ta lập tức ăn Tẩy Độc Thảo vào, đi tìm Y Sư.