Trong Thần Vực, hai huynh đệ Luật Viên Giang trôi qua có chút thê
thảm, không biết vì sao đột nhiên trời lại có tuyết rơi, còn càng rơi càng
lớn.
Gần như giữa đầm lầy chỉ có tuyết bay, nhưng bên ngoài lại xuất hiện
mưa đá, mưa đá to bằng đầu nắm tay từ trên trời giáng xuống, còn chứa
linh khí rét thấu xương, không cẩn thận bị nện trúng một cái thì sẽ đầu rơi
máu chảy.
Ngoại trừ Luật Viên Giang, mọi người còn lại đã xui xẻo bị nện trúng.
Luật Viên Kiệt ôm vết sưng trên đầu, lệ rơi đầy mặt oán giận với đại
ca mình: "Đại ca, nếu không thì chúng ta ra khỏi nơi này trước đi, Tẩy Độc
Thảo của chúng ta cũng sắp bị dùng hết, chướng khí (khí độc) cũng rất lợi
hại."
"Không có Tẩy Độc Thảo thì nhanh chóng đi hái, giết Bạch Vũ là
mệnh lệnh, tất phải chấp hành." Luật Viên Giang nói chắc như đinh đóng
cột.
"Được rồi." Luật Viên Kiệt bất đắc dĩ phân phó vị đồng đội bị mất
cánh tay kia đi ra ngoài hái ít Tẩy Độc Thảo về.
Luật Viên Kiệt thật sự không muốn tiếp tục ở đây nữa, cho dù Tẩy
Độc Thảo có thể chống lại được chướng khí, nhưng khí độc vẫn khiến cho
bọn họ bị ảnh hưởng, trong hoàn cảnh như vậy, rất khó phát huy toàn bộ
thực lực.
Luật Viên Kiệt thật sự không rõ vì sao đại ca nhất định phải cứ diệt trừ
Bạch Vũ như vậy.