”Thắng liên tiếp 20 trận! Nhanh chóng đánh bại nữ nhân đối diện này
đi.....”
Khuê Đạt đắc ý cười, nhìn Bạch Vũ đứng đối diện, cũng không để vào
mắt:“Trường thi đấu không tìm được người sao? Lại cho một con nhóc như
ngươi lên đài tỷ thí? Hiện tại nhận thua còn kịp, bằng không đến lúc bắt
đầu ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình.”
Lông mi thanh nhã của Bạch Vũ nâng lên: “Ta cần tiền thưởng.” Cho
nên phiền toái ngươi nhường đường cho ta.
Khuê Đạt cười lớn một tiếng: “Ha ha, đòi tiền mà không muốn sống
nữa, không biết tự lượng sức mình.”
Hắn một lần nữa vung tay lên gọi ra Vô Cực Huyền Quy, Huyền Quy
tối đen như thạch bàn tựa như tường đồng vách sắt hiên ngang trước mặt
Bạch Vũ.
Mọi người lại một trận hoan hô.
Sa Hoằng giật mình nhìn Bạch Vũ ở giữa sân: “Bạch Vũ? Nàng ấy đi
lên làm cái gì?”
Hoàn Tố Âm ánh mắt lạnh lùng, nàng ta chính là Bạch Vũ? “Ngươi
xác định sao? Nàng ta chính là đang mang cái khăn che mặt.”
”Ta nhận ra được ánh mắt của nàng ấy. Thực sự là hồ nháo, ta phải
đem nàng ấy kéo xuống, lên đài thi đấu không cẩn thận một cái sẽ chết
người đó!”
Hoàn Tố Âm một phen giữ chặt lấy Sa Hoằng: “Không được, đều đã
bắt đầu rồi, chẳng lẽ ngươi muốn đi lên quấy rối sao? Sa Hoằng ca, nơi này
chính là trường thi đấu do Vô Trần Cung mở ra!”