Một hồi gián đoạn như vậy, trên đài thi đấu cũng đã bắt đầu rồi, Bạch
Vũ gọi ra tiểu Thanh.
Mọi người nhìn thấy con chim nhỏ đáp trên vai Bạch Vũ, ầm ầm bật
cười. Thông thường, Triệu hoán thú có hình thể càng lớn càng lợi hại, một
con chim nhỏ như vậy khiêu chiến với một con Huyền Quy to lớn, trận này
thật sự rất buồn cười.
Khuê Đạt khinh thường liếc mắt nhìn tiểu Thanh một cái, vỗ vỗ Vô
Cực Huyền Quy: “Chúng ta lên, cấp tốc thắng trận này.”
Vô Cực Huyền Quy lập tức nhằm về phía Bạch Vũ, đừng nhìn Huyền
Quy thân thể cồng kềnh, kỳ thật tốc độ chuyển động tuyệt đối không chậm,
nắm chắc thời cơ, năng lực lại nhạy bén, nó có thể nhanh như tia chớp đến
bên cạnh cắn một miếng thịt của ngươi xuống.
”Chiêm chiếp -----” tiểu Thanh phát ra căm tức kêu to, phun ra một
ngụm hỏa bổ nhào lên người Huyền Quy.
Khuê Đạt không cho là đúng, Huyền Quy của hắn vừa lên đài liền vận
dụng linh thuật, hắn cũng không tin 13 điểm lực phòng ngự có thể bị đánh
bại.
Nhưng hắn cũng không tưởng tượng được chuyện đã xảy ra, ngọn lửa
đổ ập trên đầu Huyền Quy, Huyền Quy ăn đau, lập tức lui vào trong mai
rùa, trì trệ không tiến lên.
”Cái gì?” Khuê Đạt trong lòng lộp bộp một chút, tùy tiện phun một
ngụm lửa cư nhiên đã có thể gây thương tổn đến Vô Cực Huyền Quy? Đây
là Hỏa Diễm gì vậy?
”Bạo Liệt Lưu Hỏa!” Bạch Vũ không cho Vô Cực Huyền Quy có cơ
hội thở dốc. Từ trong miệng tiểu Thanh phun ra một Hỏa cầu thật lớn,