Bỗng nhiên xe ngựa ngừng lại, Mộc Thiên Tịch bị đạp bay ra ngoài
giống như diều bị đứt dây.diendanlequydon – V.O
"Ngươi nói những điều kỳ kỳ quái quái gì mà ta nghe không hiểu, ta
phải đi về tìm cô cô, tự ngươi từ từ đi đi." Bạch Vũ không vui lườm hắn ta,
ý bảo phu xe nhanh đi.
Mộc Thiên Tịch tỉnh táo lại từ trong cơn tức giận, cách xa xe kéo, đáy
mắt thoáng hiện lên cân nhắc.
Hắn ta có chút hối hận kích thích Bạch Vũ ra tay, hiện tại hắn ta vốn
không phải là đối thủ của Bạch Vũ, nhưng hắn ta không nghĩ tới Bạch Vũ
chỉ ném hắn ra ra ngoài, cũng không giết hắn ta. Bỗng nhiên, Mộc Thiên
Tịch có chút nghi ngờ những lời Ngọc Ưu Liên đã nói với hắn ta.
Không thể hỏi ra được bất kỳ tình hình gì từ miệng của Mộc Thiên
Tịch, Bạch Vũ đành phải ra roi thúc ngựa (ở đây không phải là ngựa nha,
tại thành ngữ vốn là "ra roi thúc ngựa" ý là vội vàng ấy) chạy về.
Xe kéo Ám Lân chuẩn bị cho nàng là Triệu Hoán Thú giống loài Báo,
tốc độ rất nhanh, cũng cực kỳ ổn định. Nhưng vì gấp rút lên đường mà mệt
mỏi, lúc sắp đến Sáng Thế Thần Điện, nàng mơ mơ màng màng ngủ thiếp
đi.
Đợi cho nàng tỉnh lại, không biết trong xe ngựa đã xuất hiện thêm một
người từ lúc nào.
"Chàng..."
"Không nhận ra ta nữa sao?"
Bạch Vũ nhìn Dạ Quân Mạc mặc quần áo đệ tử bình thường, cười toe
toét: "Không phải chàng ở Ám Dạ Đế Quốc sao? Sao lại ở đây?"