"Lo lắng cho nàng, cùng đến xem."
"Làm gì phải lo lắng chứ? Ta chỉ là về nhà của chính mình, có chuyện
gì mà phải lo lắng?" Bạch Vũ mặt mày cong cong, một đôi mắt to linh động
tràn đầy ngạc nhiên và vui mừng.
Dạ Quân Mạc rũ mắt, giọng điệu không vui: "Ừm, ta lo lắng vô ích,
bây giờ ta trở về vậy."
"Không cần." Bạch Vũ vội vàng ôm lấy cánh tay của hắn: "Ta muốn
chàng đi với ta, ta mới ra khỏi Ám Dạ Đế Quốc đã nhớ chàng, chàng đi
theo ta mới tốt, vừa lúc chúng ta cùng nhau trở về gặp mặt cô cô. Nhưng
chàng không thể cứ đi như vậy."
Dạ Quân Mạc nhíu mày: "Vì sao không được?"
V.O: Trời lạnh rồi, lạnh lắm rồi, đánh vài chữ cũng cảm thấy mười
ngón tay đông cứng. À mà thôi, ta lại cần cù, chăm chỉ, đánh máy, đánh
máy tiếp đây