"Tại sao có thể như vậy? Sao Thạch cô cô có thể bị thương nặng như
vậy?" Bạch Vũ tức giận trừng mắt nhìn Điện Chủ Pháp Thánh Điện, Điện
Chủ Thượng Quan, phụ thân của Thượng Quan Vân Trần.
Giữ an toàn cho Sáng Thế Thần Điện, vốn là chức trách của Pháp
Thánh Điện.
Điện Chủ Thượng Quan âm trầm nói: "Là thuộc hạ sơ sót. Thạch cô
cô chỉ ra ngoài một lát, không nghĩ tới sẽ gặp phải thích khách của Ám Dạ
Đế Quốc, còn bị bọn họ đâm bị thương."
"Bọn họ? Còn là nhiều người? Bắt được người không?" Bạch Vũ hỏi.
Trên mặt Điện Chủ Thượng Quan thoáng hiện lên ngạc nhiên, đám
người Thượng Quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên ở phía sau cũng có chút
giật mình liếc nhau một cái.
Bạch Vũ vậy mà lại hỏi tông tích của thích khách? Trước kia Bạch Vũ
chưa bao giờ hỏi, quả nhiên Thạch cô cô bị thương đúng là khác biệt như
vậy? Cô nương vốn lơ mơ đã bắt đầu cẩn thận.
Lời nói chỉ đâm bị thương vốn là giả, Điện Chủ Thượng Quan bình
tĩnh nói dối: "Ba tên thích khách, đều đã chết."
"Thi thể thì sao?"
"..." Khóe miệng Điện Chủ Thượng Quan co rút, kiên trì nói: "Vì lúc
ra tay với thích khách đã quá mức tức giận, không cẩn thận đánh bọn họ tan
thành mây khói rồi."
"A...." Bạch Vũ tỏ vẻ chấp nhận cách nói này, ngồi bên giường, lấy ra
một lọ thuốc trị thương thành phẩm từ trong nhẫn, cho Thạch cô cô uống
vào, sau đó tiếp tục hỏi: "Người lúc ấy vây bắt thích khách đâu, kêu đến
cho ta hỏi một chút." Diendanlequydon – V.O