Sắc mặt Điện Chủ Thượng Quan bắt đầu không chịu được, lườm con
trai ở sau lưng một cái, đều là ngươi! Nói ám sát cái gì! Hiện tại phải trả lời
như thế nào đây?
Thượng Quan Vân Trần cũng là một đầu vạch đen, hắn ta chưa bao
giờ biết Bạch Vũ cũng sẽ có lúc cẩn thận như vậy.
Vốn nói ám sát chỉ là lấy cớ để nói với Bạch Vũ, bọn họ hoàn toàn
không sắp xếp kỹ càng gì.
Bởi vì bọn họ cảm thấy Bạch Vũ hẳn sẽ không hỏi, dù sao Bạch Vũ
chưa bao giờ quan tâm, cũng hoàn toàn không hiểu.
Hiện tại xem ra, Bạch Vũ mặc kệ sự thật, không hiểu là giả. Rõ ràng
chuyện gì nàng cũng đã biết! Hiện tại đi tìm một đám đệ tử giả bộ vây bắt
thích khách đến thì có thể bị Bạch Vũ hỏi lộ ra hay không đây?
Bỗng nhiên, Ngọc Ưu Liên nói chuyện: "Lúc ấy người gặp ám sát
không phải đệ tử Pháp Thánh Điện, là thuộc hạ của tỷ, muội muội muốn
gặp, vậy tỷ đi gọi tới."
"Được, gọi tới thiên sảnh đợi, muội chữa thương cho Thạch cô cô
trước. Các người đều đi về trước đi." Bạch Vũ đã bắt đầu viết phương
thuốc.
Thượng Quan Vân Trần nhìn thoáng Bạch Vũ đang vùi đầu viết
phương thuốc, không biết vì sao bỗng nhiên lại cảm thấy cách nàng rất xa,
cái gọi là tình cảm thanh mai trúc mã bỗng nhiên trở nên mờ mịt giống như
sương mù, khiến cho hắn ta không thể nắm bắt được.