Bạch Vũ đưa phương thuốc cho hai đồ đệ của Thạch cô cô, để cho bọn
họ tự mình đi bốc thuốc, liền lôi kéo Dạ Quân Mạc đến thiên sảnh.
"Chàng nói đến lúc gặp được người, ta nên hỏi như thế nào?" Bạch Vũ
chau mày lo lắng nhìn Dạ Quân Mạc.
Dạ Quân Mạc nhíu mày: "Nếu nàng đã nghi ngờ chuyện này, sao có
thể không biết hỏi như thế nào?"
"Không phải ta nghi ngờ, ta chỉ muốn biết thích khách là ai, nếu thích
khách đã chết, đương nhiên muốn hỏi người từng gặp thích khách, chuyện
này không phải là bình thường sao?" Hai mắt Bạch Vũ vụt sáng lên, cực kỳ
vô tội nghiêng đầu: "Nhưng tra hỏi loại chuyện này, trước kia ta chưa từng
trải qua. Ta nên bắt đầu hỏi từ đâu?"
"Bề ngoài, hình thể, thực lực, Triệu Hoán Thú là gì, có gì đặc biệt
không, tốt nhất là tách ra hỏi, hỏi càng tường tận càng tốt." Dạ Quân Mạc
nghĩ nghĩ, lấy ra một bình sứ nhỏ: "Nếu thật sự không hỏi ra được, có thể
dùng cái này."
Bạch Vũ lấy bình qua mở ra ngửi ngửi, híp mắt nhìn Dạ Quân Mạc:
"Dạ, chàng học xấu!"
Đây là một loại độc dược có thể khiến cho người ta rơi vào mê huyễn,
có hiệu quả tương tự với thôi miên, sau khi trúng độc, cực kỳ dễ dàng khiến
cho người ta nói ra lời thật tận đáy lòng.
Đến thiên sảnh, Ngọc Ưu Liên đã dẫn người đến đó, tổng cộng ba
người.
Bạch Vũ nhìn lướt qua, đều là Tôn Chủ đỉnh cấp, giết chết thích khách
giúp Thạch cô cô, cũng từng nói qua.