"Muội muội, chính là ba người bọn họ đúng lúc gặp phải Thạch cô cô
bị ám sát, đáng tiếc lúc bọn họ đến, diendanlequydon – V.O, Thạch cô cô
đã bị thương nặng, nhưng thích khách cũng đều bị thương, mới để bọn họ
đuổi theo." Ngọc Ưu Liên cực kỳ kiên nhẫn giải thích.
Bạch Vũ gật đầu với Ngọc Ưu Liên: "Vậy thì hỏi từng người từng
người vậy, ngươi theo ta lại đây."
Nàng chỉ nam tử trung niên đầu tiên mặc áo xám.
Nhất thời, nụ cười trên khuôn mặt búp bê của Ngọc Ưu Liên cứng lại:
"Hỏi từng người từng người, có cần thiết không? Có phải quá phiền phức
rồi không?"
"Nếu đã hỏi, vậy thì sẽ không sợ phiền phức." Bạch Vũ nói xong, Dạ
Quân Mạc liền dẫn theo người nọ vào trong phòng.
Ngọc Ưu Liên muốn đi theo, Dạ Quân Mạc đóng cửa lại phịch một
tiếng, thiếu chút nữa đụng vào cái mũi của nàng ta.
Nàng ta tức giận muốn đập vỡ cánh cửa này, hoàn toàn không thể ngăn
nàng ta phá cửa được, nhưng nàng ta không thể đập vỡ.
Nếu nàng ta đã dám dẫn người tới, tự nhiên sẽ hướng tầm mắt cho ba
người này thông qua không khí, nói cho bọn họ biết Bạch Vũ sẽ hỏi vấn đề
gì, nên trả lời như thế nào, thống nhất cách nói như thế nào.
Nhưng nàng ta không nghĩ tới Bạch Vũ lại còn quá cẩn thận, thật sự
còn muốn hỏi ra được gì đó, còn không cho nàng ta nghe! Nàng ta khong
biết sự sắp xếp của nàng ta có thể giấu được Bạch Vũ hay không.
Bạch Vũ hỏi ký ức của đệ tử về bộ dạng, hình thể, thực lực và Triệu
Hoán Thú,... của thích khách cực kỳ khách sáo.