Hiển nhiên Bạch Vũ không coi trọng bọn họ, đối xử với một tôi tớ như
Thạch cô cô - người chỉ hầu hạ mẫn thân nàng còn tốt hơn gấp trăm lần so
với bọn họ, trong mắt Bạch Vũ, bọn họ tính là cái gì?
"Ngươi nghĩ ra cách gì?" Thượng Quan Vân Trần hỏi.
Ngọc Ưu Liên nhếch khóe môi mê hoặc, cười đẹp đẽ, lộng lẫy, vô
cùng thuần khiết: "Bạch Vũ có thể có địa vị cao như vậy ở Sáng Thế Thần
Điện là vì cái gì? Không phải là bởi vì nàng ta có huyết mạch Thần Sáng
Thế? Trừ lần đó ra, nàng ta còn có cái gì? Cái gì cũng không có thì nàng ta
chỉ là một nữ hài vô tri (không biết gì cả, không có tri thức) và ngang tàn!"
Thượng Quan Vân Trần nhíu mày: "Ngươi không phục? Cũng đúng,
ngươi và muội ấy cùng cha khác mẹ, bản thân muội ấy được hưởng huyết
mạch, ngươi thì cái gì cũng đều không có, chỉ một điều này thì ngươi có thể
thành công sao."
Ngọc Ưu Liên nắm được áo Thượng Quan Vân Trần: "Không, ta có
thể đoạt được, chỉ cần ngươi giúp ta!"
Thượng Quan Vân Trần ngạc nhiên: "Đoạt? Ngươi muốn huyết mạch
Thần Sáng Thế? Sao có thể?"
"Đương nhiên là có thể! Chẳng lẽ ngươi không biết có một loại bí
thuật đoạt lấy linh mạch của người khác sao?" Ngọc Ưu Liên nhếch môi
cười, dựa vào trên người Thượng Quan Vân Trần, ôm cổ hắn ta: "Chỉ cần
ngươi giúp ta, ta có thể lấy được linh mạch của Bạch Vũ."