bị lừa, nhưng Thạch cô cô chưa từng tin chúng ta." Tay ngọc thon thon của
Ngọc Ưu Liên phất qua hai gò má Thượng Quan Vân Trần, mắt to vô tội
chớp chớp, hiển nhiên là một đóa Tiểu Bạch Liên (ý nói một dạng Bạch
Liên Hoa).
"Được, nghe theo ngươi hết!" Thượng Quan Vân Trần say, xé quần áo
của nàng ta, mạnh mẽ hôn xuống.
Bạch Vũ thu lại ánh mắt, trong lòng hiện ra đau lòng không nói nên
lời, là đau lòng vì Bạch Vũ ở vạn năm trước kia.
Nàng tin tưởng hai người này như thế, kết quả chỉ vì nàng không
muốn làm theo sắp xếp của bọn họ, ngoan ngoãn gả cho Thượng Quan Vân
Trần, bọn họ liền muốn giết nàng, cướp đi linh mạch của nàng.
Nếu lúc ấy nàng biết được bộ mặt thật của hai người này, nàng sẽ đau
lòng bao nhiêu đây? Vạn năm trước, Bạch Vũ chính là người đơn thuần
như thế, cũng trả giá một tấm chân tình với Sáng Thế Thần Điện, lại ngu
xuẩn trở thành một câu chuyện cười.
Tiền Trần Huyễn Kính hiện lên một cảnh này, ngay sau đó chính là
cảnh Thượng Quan Vân Trần gặp Dạ Quân Mạc, hình như bọn họ đang
hung hăng đánh nhau một trận.
"Ngươi là ai? Sao có thể trà trộn vào Sáng Thế Thần Điện?" Thượng
Quan Vân Trần phun ra một ngụm máu, trong mắt tỏa ra sát ý lãnh khốc.
Toàn thân Dạ Quân Mạc tàn bạo, mặt lạnh như sương: "Cách Bạch Vũ
xa một chút! Ngươi dám tổn thương nàng ấy, ta sẽ khiến cho ngươi chết
không có chỗ chôn!"
Đồng tử Thượng Quan Vân Trần co rụt lại, trầm giọng nói: "Ngươi
đang nói bậy bạ gì đó? Diendanlequydon – V.O Sao ta có thể tổn thương