Ngữ khí khiêu khích của Hoàn Tố Âm vừa vặn có thể làm cho mọi
người nghe thấy rõ ràng. Sa Hoằng tức giận muốn ngăn cản nàng ta, nhưng
là có muốn cũng đã muộn.
Quan hệ của Đông Nhạc cùng Bắc La chưa bao giờ tốt được, lời nói
của Hoàn Tố Âm làm cho Bạch Vũ nháy mắt trở thành cái đích cho mọi
người chỉ trích.
Nguyên lai là ngươi Bắc La, dám chạy đến Bình Thạch thành làm càn,
muốn chết!
Một lão nhân hừ lạnh lên tiếng: “Bây giờ những người nhỏ tuổi thật sự
quá cuồng vọng. Khiến cho lão phu, cái lão xương cốt này đến giáo huấn
ngươi làm người như thế nào!”
Hắn vung tay áo bào lên, bay lên lôi đài, lập tức được mọi người hoan
hô.
”Là Hiến lão nhân, Hiến lão nhân lên đài, Bạch Vũ nhất định sẽ thất
bại.”
”Đúng, Hiến lão nhân chính là tướng quân của trường thi đấu, đã là
Triệu hoán sĩ cảnh giới Cao giai, nếu không bởi vì tư chất linh mạch của
ông ta không tốt, Triệu hoán thú chậm chạp không đột phá lên được Nhị
giai, ông ta nói không chừng đã sớm nổi danh trên Vô Trần bảng.”
Mọi người đều hướng Hiến lão nhân hô cố lên, cố ý la to rất khoa
trương.
Bạch Vũ không nói gì dụi dụi lỗ tai, ta không phải chỉ là đặt tiền cược
thôi sao? Các ngươi có cần phải đến mức như vậy không? Lão gia gia này
là Triệu hoán sĩ Cao giai? Không biết thực lực như thế nào.