A! Mê cung lớn như vậy, còn đổi tới đổi lui, diendanlequydon – V.O,
vậy phải đi đến lúc nào mới có thể ra ngoài? Bạch Vũ chửi "mẹ nó" ở trong
lòng, rẽ một cái, lại gặp phải một người sống!
Không phải Diệt, mà là một thiếu niên vô cùng có phong độ tri thức,
đang cầm một cây quạt đứng ở nơi đó quạt quạt, một bộ ôn tồn lễ độ, ngọc
thụ lâm phong. Nhưng thực tế toàn thân hắn ta bị quấn đầy dây, cả người bị
bọc trên một gốc cây khổng lồ, chỉ có mặt và nửa người trên lộ ra, tư thế vô
cùng quái dị.
"Ai nha nha, đã lâu không thấy người sống rồi!" Hắn ta nhìn Bạch Vũ,
hai mắt phát sáng, giống như ăn mày đã lâu không ăn cơm, nhìn thấy thịt ba
chỉ thơm ngào ngạt.
Bạch Vũ bị hắn ta nhìn, nhịn không được sợ run cả người: "Ngươi là
ai?"
"Ta? Ta không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ sau khi ta chào đời vẫn luôn ở nơi
này, phải rất lâu mới có thể nhìn thấy một người sống cũng y như ngươi."
Thiếu niên cười tít mắt cắn cây quạt.
"Vậy ngươi có biết đi ra khỏi mê cung này như thế nào không?" Bạch
Vũ thử thăm dò, trong lòng âm thầm cân nhắc, luôn ở tại mê cung? Rốt
cuộc người này là ai?